Doctor’s angel
Phan_7
– Tại sao vậy?
– Tháo ra trông em xấu lắm!
– Em mà xấu ư?_Derek bật cười_Thôi, tháo ra mau đi! Đằng nào lúc em phẫu thuật thì anh cũng đã thấy em như thế rồi mà.
– Nhưng khi đó em chẳng biết gì cả, còn bây giờ sẽ thấy xấu hổ đấy! Anh sẽ cười em cho mà xem.
– Anh không cười đâu. Anh hứa.
– Thật không?
Derek gật đầu với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Chần chừ một lúc, Melissa cũng đồng ý cởi bộ tóc giả.
– Tốt lắm. Sẽ nhanh thôi!
Cái mũ trùm đầu của cô cũng bị tháo ra luôn. Melissa vội nhắm mắt lại vì không muốn thấy Derek thấy mình.
– Không sao. Vài ngày nữa những sợi chỉ tan ra hết và vết mổ của em sẽ liền lại như bình thường._Anh sờ vào vết mổ dài khoảng mười cm phía sau đỉnh đầu cô_Này, sao em lại nhắm mắt vậy? Mở ra đi chứ!
– Không, anh cứ kệ em!
– Anh đã bảo chẳng có gì hết mà.
Derek lắc đầu ngán ngẩm, sau đó đội lại chiếc mũ trùm cho Melissa rồi đội luôn bộ tóc giả.
– Xong rồi đấy. Bây giờ thì em mở mắt ra nhìn anh đi nào!
Derek đang mỉm cười. Giống như trước đây, Melissa bắt đầu bị thu hút và nhìn vào chăm chú…rồi cảm thấy có gì đó rất thân quen. Nụ cười ấy như đã in sâu vào kí ức cô, và đó là một trong những điều khiến cô yêu anh. Còn Derek khi lại bắt gặp đôi mắt xanh từ Melissa, nụ cười anh tắt hẳn.
Hai người nhìn nhau đắm đuối như đang bị thôi miên. Rồi theo bản năng, Derek từ từ cúi sát mặt vào… Melissa thì nhắm mắt lại… Môi họ đã chạm nhau. Anh hôn cô như thể chưa bao giờ từng được hôn vì đã hơn hai năm trời chỉ nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh…
Đột nhiên, Melissa hất Derek ra và cảm thấy thật ngượng, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Anh vừa tiếc lại vừa bối rối.
– Ừm… Melissa, anh xin lỗi. Chỉ là…
– Bác sĩ Johnson, anh về đi…_Cô vẫn không ngẩng lên nhìn.
Derek rất vui khi Melissa đã chịu để anh hôn, vì có thể qua nụ hôn này, cô sẽ nhớ lại một chút gì đó về nụ hôn đầu tiên của hai người. Nhưng bây giờ thì mọi hi vọng đã tan biến.
Cảm giác hụt hẫng lại đến với Derek… Chẳng còn cách nào khác, anh phải chấp nhận là Melissa vẫn chưa nhớ được gì và đã nghĩ ra một cách_quyết định tỏ tình với cô như thể hai người chỉ mới gặp nhau và anh đã ngả lòng vì cô. Nghĩ sao làm vậy, Derek nắm lấy tay Melissa.
– Em này…
– Ừm… Chuyện gì vậy?_Cô bé rụt rè hỏi lại.
– Anh yêu em! Hãy để anh làm bạn trai của em nhé?
– Ờ… Nhưng tại sao anh lại yêu em?
– Vì Melissa rất xinh đẹp và đáng yêu. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật cho em, anh đã yêu em mất rồi! Đồng ý để anh làm bạn trai mình được không?_Derek khẩn khoản nói, mong Melissa sẽ chấp nhận.
Nhưng kết quả lại không như mong muốn.
– Xin lỗi bác sĩ Johnson. Em đã có bạn trai.
– Anh biết chứ, nhưng cậu ta không như em nghĩ đâu! Em sẽ bị tổn thương vì cậu ta đấy!
Melissa hơi bực mình. Cô rút tay lại với vẻ mặt cau có.
– Sao anh biết vậy mà nói? Den yêu em và em cũng yêu cậu ấy. Anh đừng có bịa đặt để phá hoại tình cảm của tụi em!
– Tại sao lại yêu Den Baker hả?_Derek đột nhiên gào lên làm Melissa vô cùng bất ngờ và cả sợ hãi. Anh cảm thấy bất lực, tuyệt vọng trong khi nhìn cô với vẻ mặt như sắp làm gì đó chẳng mấy tốt đẹp…_Hãy yêu anh đi, Melissa…
Không kiểm soát nổi bản thân, Derek lao đến ôm chầm lấy Melissa hôn tới tấp, mặc cho sự chống cự quyết liệt.
– Anh bỏ ra đi! Thả tôi ra! Bố mẹ ơi!_Melissa càng giãy giụa thì anh càng làm mạnh hơn.
Ông bà Ryan ở dưới nghe thấy tiếng ồn vội chạy ngay lên. Vừa tới nơi, mẹ Melissa hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt.
– Derek, cháu đang làm cái gì vậy?
Ông Liam đanh mặt lại rồi bước tới kéo mạnh anh ra khỏi con gái mình. Chiếc áo khoác cardigan của cô tuột hẳn một bên.
– Bố ơi, anh ta bắt nạt con…
– Không sao, có bố mẹ ở đây rồi. Đừng lo!
– Cháu xin lỗi cô chú ạ. Xin lỗi em, Melissa…_Derek cúi mặt ngượng ngùng.
– Sao cháu bảo là chỉ kiểm tra vết mổ cho con bé thôi mà?_Bà Megan khó chịu hỏi.
– Tại vì… Cô ấy cứ nhắc đến Den Baker làm cháu…
– Anh ta tỏ tình với con, nói xấu Den rồi lại… Mẹ ơi, con không muốn anh ta đến đây nữa!
– Melissa, anh xin em! Đừng làm thế! Anh sẽ không hành xử thiếu tôn trọng với em nữa đâu!
Mẹ Melissa ôm lấy cô và bắt đầu nói đỡ cho Derek:
– Con gái à, bác sĩ Johnson là bác sĩ của con mà. Phải để cho cậu ấy thường xuyên đến đây thăm con chứ!
– Nhưng con không thích anh ấy nói xấu Den.
– Được rồi, anh sẽ không làm vậy…
– Đừng làm mọi chuyện phức tạp lên, con nhé. Hãy xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra cả.
– Vâng…
– Vậy là anh vẫn được đến đây thăm em đúng không Melissa?
– Ừ. Nhưng anh chỉ là bác sĩ của em thôi nên đừng như lúc nãy nữa.
– Okay, anh sẽ không đề cập tới chuyện tình cảm với em._Derek thở dài đáp, rồi nghĩ thầm_Nhưng anh chẳng bao giờ từ bỏ đâu, và sẽ làm em nhớ lại tất cả mọi chuyện!
Tối đó anh tiếp tục gọi điện cho Claire để giãi bày tâm sự.
Mặc dù đã chống cự và tỏ ra không thích Derek nhưng đêm hôm ấy, Melissa cứ suy nghĩ mãi về những gì vừa xảy ra giữa hai người.
– Bác sĩ Johnson có một nụ cười thật đẹp. Mình không chỉ bị thu hút bởi nó mà còn cảm thấy rất quen thuộc. Nếu chẳng phải đang hẹn hò với Den thì… Hình như mình thấy ở cậu ấy có điều gì lạ, giống như Den đã từng giở một nụ cười xảo trá đối với mình. Không thể nào! Chắc tại đang bị ám ảnh thôi…
Chương 14: Sáng hôm sau, Melissa cùng bạn trai và ba người bạn thân ra bãi biển Sydney để đi bơi và tắm nắng như đã hẹn. Cô tháo luôn mái tóc giả cho tiện rồi đội một chiếc mũ trùm khác không thấm nước. Bờ biển hôm nay cũng khá vắng. Thật tình cờ, họ chọn vị trí ngay trước cửa phòng khám tư DJ để nằm sưởi ánh mặt trời.
Đang ngồi làm việc ở phía trong, Derek chợt nhìn ra ngoài cửa sổ và vô cùng bất ngờ khi trông thấy Melissa.
– Mel đang tắm nắng ở ngoài kia ư? Nhưng sao cô ấy không có ấn tượng gì với phòng khám DJ nhỉ? Phải ra đó xem sao.
Suy nghĩ một lúc, anh cởi áo blouse rồi thay bộ đồ lướt sóng, sau đó mang theo tấm ván màu hồng của cô và đi ra bờ biển.
Den biết thừa đây là phòng khám tư DJ và Derek đang ngồi trong đấy. Để đảm bảo Melissa vẫn thuộc về tay mình, cậu ta vội bảo:
– Để tớ xoa bóp cho cậu nhé Mel?
– Ừ, cậu xoa ở phần vai ấy. Tớ thấy hơi mỏi.
– Okay.
Den cài kính râm lên đầu rồi bước sang chỗ Melissa. Vì cô đang nằm sấp nên cậu ta leo hẳn lên người để xoa bóp vai. Sarah, Amy và Karen nhìn nhau đảo mắt.
– Cậu thấy sao?
– Tất nhiên là đỡ mỏi hơn. Cứ tiếp tục đi! Cảm ơn nhé.
– Tớ thích công việc mình đang làm!
Derek đã ra đến nơi. Nhìn thấy cảnh tượng khó coi trước mắt, anh vô cùng bực mình nhưng đành nhịn và cho qua kẻo Melissa lại giận.
– Chào mọi người.
– A, chào anh._Mấy cô bạn đồng thanh.
Den không thèm trả lời lại, tiếp tục xoa bóp vai cho bạn gái.
– Bọn em đang nằm tắm nắng một chút, lát nữa sẽ đi bơi. Anh có muốn tham gia không?_Melissa vui vẻ hỏi.
– À, không đâu.
– Vậy anh ra đây để làm gì thế? Lại cầm theo ván lướt nữa. Anh định sẽ lướt sóng à?
– Tại phòng khám anh ở gần đây, thấy mọi người nên đến chào thôi.
– Ở gần đây?_Cô bất ngờ_Có phải là căn nhà kia không?
– Đúng rồi. Sao em biết hay thế?
– Em chỉ đoán vậy thôi._Melissa nhún vai đáp.
Bỗng dưng, Den lên tiếng đầy vẻ ngụ ý:
– Anh là đàn ông tại sao lại dùng ván lướt màu hồng thế?
– À, cái này dành cho Mel, cậu không thấy sao?_Derek giơ mặt ván có in chữ “Melissa” ra để chứng minh.
Nghe vậy, Melissa vội tháo kính râm xuống.
– Anh làm riêng cho em một cái ván lướt sóng ư?
Derek mỉm cười gật đầu.
– Dễ thương quá! Nhưng em không biết liệu mình có sử dụng được nó không.
– Không đâu, Mel à._Den liền xen vào_Vì cậu làm gì biết lướt sóng! Những môn thể thao cậu biết chỉ là cổ vũ cho tớ và bơi thôi!
Cậu ta đã thực sự làm Melissa mất tự tin. Tuy nhiên Derek lại không hề muốn điều đó xảy ra.
– Không thử sức ở các môn khác thì sao biết được? Em cứ thử đi, Melissa. Lướt sóng rất thú vị đấy!
– Vâng, em sẽ thực hành ngay bây giờ!
– Đừng, khó lắm! Cậu sẽ phải uống nước nhiều lần vì ngã…
– Yên tâm, tôi sẽ giúp cô ấy mà!
– Vậy thì tuyệt quá!
Melissa đang cực kì hào hứng. Mặc kệ những lời cảnh báo của Den, cô ngồi nhỏm dậy và hất luôn cậu ta ra khỏi người mình.
– Úi… Xin lỗi nhé!_Rồi chạy ngay đến chỗ Derek.
– Melissa!_Den cau mày gọi với theo.
Nhưng cô chỉ quay đầu lại đáp nhanh:
– Chờ một chút, tớ phải thử món lướt sóng này đã! Lát nữa tớ sẽ đi bơi với cậu mà!
– Nhưng…
Thực ra thì Den cũng không có ý kiến gì về việc bạn gái mình muốn lướt sóng. Cậu ta chỉ không thích hai người đó ở bên cạnh nhau, thế nên đành giận dữ đấm tay xuống nền cát. Ba cô bạn lại cảm thấy điều này thật thú vị.
– Den, xoa bóp cho tớ đi…_Amy trêu.
– Cậu nhờ Sarah và Karen ấy. Tớ mỏi tay rồi.
Den chán nản đeo kính râm vào rồi tiếp tục nằm sưởi nắng. Ba cô bạn tủm tỉm cười.
Ở dưới biển, Derek cùng Melissa bơi ra xa bờ để tìm một con sóng đủ lớn. Hôm nay gió cũng khá mạnh.
– Em biết cách lướt rồi chứ?
– Em đã xem các vận động viên thực hiện nhưng không dám đứng trên ván.
– Hoá ra cô ấy vẫn chẳng quên được nỗi sợ đó._Derek nghĩ thầm, rồi nói_Ừm… Anh nghĩ em nên tự tập một mình có lẽ sẽ hay hơn đấy!
– Ơ… Nhưng anh…
– Em nói em đã biết cách lướt rồi mà!
– Nhưng em sợ…
– Cứ thử làm một lần xem nào!
– Thôi được rồi…
Melissa đành phải cầm lấy tấm ván màu hồng rồi tự bơi đi tìm sóng.
– Anh thấy con sóng ấy được đấy! Mau bơi theo nó rồi leo ngay lên ván đi!
Lời Derek nói có một uy lực rất lớn. Cô vội làm theo nhưng không khỏi lo lắng, sợ sệt. Lấy hết can đảm, Melissa bắt đầu chống tay để đứng dậy trên tấm ván…
Và… Cô đang lướt sóng! Cô đã giữ được thăng bằng. Melissa cảm thấy như đã từng làm việc này và nhận ra nó thật dễ dàng. Không ngoài mong đợi của Derek, anh hài lòng:
– Em biết lướt sóng đấy! Anh bảo rồi mà, không thử thì làm sao biết được!
– Thật kì diệu! Thậm chí em còn chưa luyện tập lần nào! Den! Sarah! Amy! Karen! Nhìn này! Woo hoo!
Nghe thấy tiếng la hét tên mình, tất cả vội nhìn ra biển và cực kì bất ngờ, lại còn tháo kính râm để nhìn cho rõ.
– Không thể nào…_Den hoang mang.
– Sao không?_Karen ngạc nhiên_Chẳng phải Mel đang lướt trên một tấm ván trên một con sóng đấy ư?
– Cậu ấy giỏi thật!_Sarah tiếp lời.
Sóng đã lặng. Melissa nhảy xuống ván một cách điệu nghệ và bơi đến chỗ Derek.
– Cảm ơn bác sĩ Johnson. Anh đã tặng em một tấm ván lướt, rồi còn giúp em tìm ra được môn thể thao mới nữa.
– Không có gì đâu, nhìn em lướt trên tấm ván này là anh vui lắm rồi.
Derek mỉm cười. Ở khoảng cách gần, Melissa lại nhìn chăm chú, còn anh thì bị đôi mắt của cô thu hút… Hai người sắp “môi chạm môi”… Nhưng họ chưa kịp làm gì thì…
– Melissa, lên đây đi bơi với tớ!_Den bỗng dưng bắc loa lên miệng la to.
Derek và Melissa giật mình ngoảnh lại.
– Ờ… Tớ đến ngay đây!
Cầm theo tấm ván bơi vào bờ, cô bỏ mặc anh ở lại với vẻ nuối tiếc. Chỉ cần một chút nữa thôi là “nụ hôn ngày Valentine” đã được thực hiện.
– Tớ biết lướt sóng đấy nhé! Vậy mà cậu bảo chỉ biết cổ vũ và bơi thôi.
– Ừ, bọn tớ phải công nhận là cậu có khả năng lướt sóng thiên bẩm!_Sarah gật gù đáp.
– Vậy thì từ bây giờ cậu sẽ đi lướt với anh ta phải không?_Den hỏi lại với một giọng lạnh tanh.
– Ừm… Không hẳn thế. Tớ lướt bất cứ khi nào muốn thôi.
Cậu ta nghe xong chỉ im lặng.
– Sao vậy? Cậu giận tớ hả Den?
– Tại sao tớ phải làm thế?
– Cậu không trả lời lại tớ, cũng chẳng thèm nhìn mặt tớ khi chúng ta đang nói chuyện với nhau.
Den ngồi bật dậy rồi đầy vẻ trách móc:
– Lúc nãy nghe anh ta bảo đi lướt sóng, cậu háo hức lắm mà!
là cô gái xinh đẹp nhất trường thời ấy._Sarah kể thêm_Lại tài năng và gia đình giàu có. Tuy nhiên không vì thế mà trở nên kiêu kì, nhỏ nhen, ngược lại cực kì hòa đồng và thân thiện. Cả trường ai cũng yêu quí cậu ấy, bọn con trai thì suốt ngày mơ mộng được đi chơi một lần với Mel. Tụi em muốn kết bạn cùng Melissa, và thế là thành bạn ngay! Kate Park là học sinh mới chuyển đến từ Mỹ khi tụi em học năm thứ ba, và vì đố kị với Mel nên cô ta giở đủ trò với cậu ấy. Nhưng làm sao thắng nổi! Chỉ thắng được Den vì cậu ta cũng là một kẻ ích kỉ!
– Ừm… Thực ra anh cũng không biết nhiều về Melissa lắm, nghe mấy em kể lại mới biết. Anh chỉ quen cô ấy trong vài tháng thôi mà, không tính hai năm trên giường bệnh.
– Chỉ có mấy tháng ít ỏi đó thì chắc là Mel mới không nhớ ra anh._Amy phỏng đoán.
– Có lẽ thế. Vì vậy anh đang tìm mọi cách để giúp Melissa nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng lúc nào cũng bị Den phá ngang, trực tiếp hoặc gián tiếp.
Karen thấy thật thương cho anh chàng này. Cô động viên:
– Cứ cố gắng đi, Derek! Melissa yêu anh nhiều lắm. Tại vì cậu ấy mặc định là bản thân mình đang yêu Den Baker nên mới từ chối anh thôi!
– Đúng vậy. Trông anh hấp dẫn thế này mà! Nếu là Mel, dù có nhớ ra hay không em cũng đá đít Den để đến với anh!_Amy hứng lên nói toẹt ra.
Hai cô bạn kia vội nhìn cô và trợn tròn mắt cảnh cáo. Derek chẳng hiểu gì cả nên bật cười.
– Cảm ơn mấy em. Bây giờ thì anh đã có thêm tự tin để khiến Melissa quay lại với mình rồi!
– Không có gì đâu ạ…
Amy cảm thấy hơi ngượng khi phát ngôn câu nói lúc nãy.
– Hôm nay là thứ mấy rồi các cậu nhỉ?_Cô đột ngột hỏi.
– Thứ Ba._Derek đáp_Sao thế? Em có hẹn với bạn trai à?
– Không có đâu anh. Lên đại học rồi thì tụi em theo chủ nghĩa độc thân, chỉ học và đi chơi giữa mấy cô bạn thân thôi!
– Vậy cậu hỏi hôm nay là thứ mấy để làm gì?_Sarah thắc mắc.
– À, bốn ngày nữa sẽ diễn ra trận bóng bầu dục trên bãi biển mà Den tham gia. Các cậu không nhớ sao? Mặc dù chẳng muốn nhưng để chiều theo ý Melissa thì tụi mình phải đến đó cổ vũ cho cậu ta đấy!
Nghe Amy nói vậy, Derek khá bất ngờ.
– Den sắp tham gia một trận bóng bầu dục và Melissa đến để cổ vũ ư?
– Vâng. Đó là trận đấu giữa các trường đại học trong thành phố với nhau. Họ thường chơi ở khúc bãi biển gần trung tâm, tức là cũng gần phòng khám của anh.
– Ừ. Thỉnh thoảng anh cũng thấy có vài trận và đến xem, nhưng không phát hiện ra Den trong đó.
– Chắc tại anh không để ý đấy thôi. Mà cũng có lẽ là vì đội bóng của trường Den lâu lâu mới tham gia thi đấu một lần._Sarah giải thích_Và anh biết đấy, vì không có Melissa lẫn Kate Park cổ vũ.
– Vậy cậu ta chơi bóng bầu dục cừ chứ?
– Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng như thế ạ. Lúc mới vào trường, Den đã lôi tài chơi bóng bầu dục ra để tỏ tình với Melissa. Cách đó thực sự có tác dụng. Cậu ấy đã “mết” Den ngay._Karen kể lại.
Derek cảm thấy hơi ghen một chút về chuyện này.
– Cho nên Melissa mới tham gia vào đội cổ vũ phải không?
– Cậu ấy không đăng kí tuyển chọn thành viên cho đội cổ vũ thì cũng phải vào thôi. Vì Mel đã luyện tập bộ môn này từ nhỏ. Trong trường chẳng ai bằng cậu ấy cả nên tất nhiên, Melissa làm đội trưởng đội cổ vũ.
– Nhưng… Cô ấy làm y tá cũng hay đấy chứ!
– Vâng, thì nhờ có anh mà Derek. Bọn em thích nhìn Melissa làm y tá của anh hơn là đi cổ vũ cho Den. Như thế lãng mạn và tình cảm hơn nhiều!_Sarah nháy mắt đáp.
Derek bắt đầu ngồi suy nghĩ:
– Hay là giúp Melissa nhớ lại bằng cách để cô ấy lám y tá nhỉ?
– Vậy thứ Bảy tuần này anh cũng sẽ đi xem trận đấu chứ?
– Ừm… Cũng chưa biết nữa. Anh phải xem lại lịch ở phòng khám đã.
Sau nửa tiếng đùa giỡn dười biển, Melissa và Den đã bơi xong. Họ có vẻ rất sảng khoái và đang lên bờ.
Đột nhiên, cô la lên một tiếng thất thanh, nhưng vẫn chưa đủ để Derek và mấy cô bạn nghe thấy. Nhấc bàn chân phải của mình lên xem, Melissa thấy nó túa ra đầy máu. Thì ra cô vừa đạp một mảnh chai thủy tinh.
– Chết tớ rồi Den ơi!
– Chân cậu làm sao thế này?_Den hốt hoảng_Cậu giậm phải cái gì đó đúng không?
– Chắc là thế.
Cậu ta vội bế bạn gái lên rồi chạy đến chỗ mọi người đang nằm tắm nắng. Thấy bất thường, Derek vội hỏi:
– Chuyện gì xảy ra vậy?
– Melissa giẫm trúng mảnh chai hay gì đó. Máu chảy nhiều quá! Tôi chẳng biết phải làm sao cả!
– Ồ, sao lại lo lắng nhỉ? Đã có Derek ở đây rồi. Anh ấy là bác sĩ mà!_Karen nhớ ra nói.
– Giúp em với…_Melissa mếu máo.
– Mau đưa cô ấy cho tôi!
Derek bế lấy nạn nhân từ tay Den, sau đó tiến thẳng về phía phòng khám tư DJ. Mọi người cũng vội đi theo. Họ khoác khăn lên hông, đem thêm một chiếc khăn khác cùng bộ tóc giả cho Melissa.
Đặt cô ngồi trên một cái ghế rồi duỗi thẳng chân trong phòng vệ sinh, Derek dùng vòi nước rửa sạch máu ở lòng bàn chân, sau đó sát trùng và cầm máu bằng băng gạc. Anh là một bác sĩ nên việc cỏn con này chỉ mất vài giây.
– Xong rồi.
– Cảm ơn bác sĩ Johnson.
– Tạm thời em chưa đi được như bình thường đâu.
Den chống tay lên hông hỏi:
– Vậy bây giờ phải làm sao?
– Thì Melissa sẽ ở lại trong phòng khám một lúc. Thế thôi._Derek nhún vai đáp.
– Chúng tôi cũng phải ở lại đây à?
– Không cần. Nếu muốn đi đâu thì đó là quyền của cậu mà.
– Này, cậu muốn rời khỏi đây lắm hả?
– Ờ… À không, tớ phải canh chừng bạn gái mình chứ!_Den đặt hai tay lên vai Melissa_Kẻo “sói” lại xổng chuồng…
– Được thôi. Mau giúp tôi đưa Mel ra hàng ghế ngoài phòng chờ._Derek có vẻ rất khó chịu với câu ẩn ý đó.
Mọi người cùng dìu Melissa rời khỏi toilet. Còn Derek thì thu dọn các dụng cụ sơ cứu.
– Cậu thấy thế nào rồi?_Den ân cần hỏi.
– Không sao, nhưng bước đi rất đau.
– Cậu vô ý quá! Lúc nãy mà chịu để cho tớ bế lên bờ ngay từ đầu thì đã không phải giẫm chảy máu chân rồi.
– Xui xẻo thật. Chắc là do đi với Den đấy!_Amy buộc miệng.
– Ê, cậu nói thế là có ý gì hả?_Den bực mình.
– Ờ… Có gì đâu…
Hai cô bạn kia bụm miệng cười.
– Cũng may mà có bác sĩ Johnson kịp thời giúp tớ, nếu không chắc đã chảy hết máu trong người rồi cũng nên…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian